Nghe lời mẹ, tôi đồng ý lấy Thơm. Thơm là con của một người bạn của mẹ tôi ở quê, tôi nghe mẹ tôi bảo rằng, mẹ Thơm và mẹ tôi thân nhau lắm, thân từ hồi mẹ tôi còn ở quê ấy. Sau này mẹ tôi đi học rồi ở lại thành phố lập nghiệp còn mẹ của Thơm vẫn ở lại quê làm ruộng, lấy chồng rồi sinh con.
Tôi đường hoàng là một trưởng phòng của một công ty nước ngoài, có thời gian đi du học ở Mỹ, thế mà mẹ tôi lại cứ nằng nặc bắt tôi lấy cô vợ quê mùa. Bà bảo, con gái bây giờ nó cứ thực dụng thế nào ấy, bà muốn có một cô con dâu chân chất, trung thành và có thể chăm sóc cho con trai của bà đến cuối đời.
Từ nhỏ đến lớn, tôi nào dám cãi mẹ câu nào. Thôi thì cũng đã qua cái thời trẻ trâu yêu lăng nhăng, giờ đã đến lúc nghiêm túc cho cuộc sống gia đình. Nghĩ vậy nên tôi đồng ý.
Nhưng quả thực, tôi không thể nào hòa hợp được với cô vợ quê mùa như Thơm. Hai chúng tôi cứ như hai thế hệ hoàn toàn cách biệt. Thơm lạ lẫm với tất cả đồ dùng trong nhà tôi, từ cái máy giặt, cái lò vi sóng đến cái bếp ga… em đều không biết cách sử dụng. Tôi thấy vợ cứ lóng ngóng trước những đồ vật đó thì bực ghê lắm, nhưng mẹ tôi thì cười xởi lởi, bà bảo không biết thì học, có gì đâu mà sợ, nói rồi bà nhiệt tình chỉ dẫn từng thứ cho vợ tôi.
Mẹ tôi rất bênh cô vợ quê mùa của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi đã dặn cô vợ quê mùa của mình rằng, chỗ nào trong nhà động vào cũng được nhưng riêng phòng làm việc của tôi thì đừng có đụng vào. Thế mà tối đó về, tôi thấy bóng Thơm đang thấp thoáng ở trong đó, bên cạnh em là xô nước. Tôi lao vào, thấy vợ mình đang nhúng cái khăn vào xô nước rồi nâng cái máy tính xách tay của tôi lên mà lau nhiệt tình. Cái khăn long bõng nước và em máy tính của tôi thì ướt nhẹp. Nhìn cảnh đấy, tôi chỉ muốn khóc thét. Tôi lao vào, giật lấy cái máy rồi hét lên:
- Cô làm gì thế hả? Cút ra ngoài ngay.
- Em… em thấy nó bẩn quá nên chùi thôi anh. Sao vậy anh?
- Trời ơi, cô không biết đây là cái máy tính à?
Mẹ tôi nghe tiếng ồn thì chạy vào, bà thấy tôi đang quát vợ thì nổi giận bảo:
- Mày làm gì mà kinh thế, quát vợ như quát con ở vậy thằng kia?
Còn tôi chỉ muố phát điên trước sự ngớ ngẩn của cô ấy (Ảnh minh họa)
- Mẹ xem cô ấy làm gì với cái máy tính của con này, ngu thế cơ chứ. Bao nhiêu dữ liệu trong máy của con tiêu hết rồi còn đâu.
- Máy hỏng thì mua lại máy mới, mày đừng có mà lắm chuyện.
Mẹ tôi nói rồi dắt vợ tôi ra khỏi phòng làm việc của tôi. Tôi tức điên. Nói chung là tôi ức chế lắm, chuyện bình thường đã chán, khi vợ chồng làm chuyện ấy tôi còn chán hơn vì cô ấy cứ như gái mới lớn, tôi đụng vào là giật mình thon thót.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi cô vợ quê mùa của mình khi công ty cho tôi đi tập huấn 3 tháng ở nước ngoài. Tôi mừng rúm, ngày tôi đi, Thơm cứ rơm rớm nước mắt.
Nhưng 3 tháng trôi qua cái vèo, cuối cùng tôi cũng về nhà. Hôm đó, khi tôi đang nằm trên giường thì thấy vợ quàng tay ôm lấy mình, giọng nhỏ nhẹ: “Em nhớ mình lắm, quay sang đây với em nào”.
Khỏi phải nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thơm chủ động, giọng lại ngọt như mía lùi nữa chứ. Tôi ngạc nhiên lắm, quay sang ôm vợ. Phải nói rằng cô vợ quê mùa của tôi đã trở thành một con người khác hẳn.
Sau khi được vợ yêu, tôi mãn nguyện lắm, vợ tôi cứ như lột xác hoàn toàn ấy. Tôi ôm cô ấy vào lòng, đang hôn hít trên tóc cô ấy thì Thơm cất tiếng hỏi:
- Chồng ơi, thế cái thì hiện tại trong tiếng Anh phải dùng như nào ấy nhỉ?
Đêm qua, tôi đã sốc sau khi khám phá cô vợ quê mùa của mình sau 3 tháng xa cách (Ảnh minh họa)
- Hả, em còn biết thì hiện tại cơ à?
- Em mới mày mò học, em giờ đã biết cách dùng máy tính rồi. Giờ mới biết máy tính kỵ nước mình ạ. Em xin lỗi. Mà em nghĩ mình phải học rồi xin việc gì đó làm, không thể ở nhà như này được.
Tôi cười ha hả và sốc lắm. Thì ra cô vợ quê mùa của tôi đã thay đổi rất nhiều sau 3 tháng xa cách. Cô ấy không ngốc như tôi nghĩ mà có chí cầu tiến và ham học. Tôi thấy vui lắm, hôm đó cứ ôm vợ thơm suốt. Tôi tự nhủ, từ ngày mai trở đi mình sẽ đồng hành cùng vợ trong chiến dịch học tập dài dằng dặc sắp tới.
Theo Anh Khang/ Một Thế Giới
Vui lòng đợi ...